Chào NSƯT Trịnh Kim Chi! Sân khấu kịch vừa sáng đèn trở lại chưa được bao lâu, giờ lại tiếp tục đóng cửa vì dịch Covid-19. Chị đối diện với khó khăn này ra sao?

Sau đợt giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, sân khấu kịch Trịnh Kim Chi chính thức mở cửa lại hồi đầu tháng 6 vừa qua. Vừa manh nha tập tành, dựng vở diễn và đang rất kỳ vọng sẽ “bùng nổ” trở lại, thì dịch dã lại ập đến, lại phải tiếp tục tạm thời đóng cửa sân khấu. Bao nhiêu kế hoạch đổ vỡ hết vì dịch. Thật sự, tôi và các anh chị em nghệ sĩ cảm thấy rất buồn, hụt hẫng và nuối tiếc. 

Tuy nhiên, đây là tình hình khó khăn chung, nên phải chịu thôi. Chúng ta nên chấp hành các quy định phòng chống dịch của nhà nước. Tôi nghĩ, việc tạm thời đóng cửa sân khấu kịch thời điểm này cũng là cách để bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Hy vọng, dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi.

"Bà bầu" Trịnh Kim Chi bày tỏ nỗi lòng phải đóng cửa sân khấu kịch giữa mùa dịch Covid-19.

Thời gian qua, sân khấu kịch tồn tại trong tình trạng “thoi thóp”, giờ lại đóng cửa liên tục vì dịch Covid-19. Là người “đứng mũi chịu sao”, hẳn chị đã phải rất “cân não” mới có thể cầm cự được sân khấu của mình cho tới thời điểm này?

Là người “cầm trịch” một sân khấu kịch giữa thời điểm nhạy cảm này thực sự vô cùng áp lực. Ngay từ lúc mở cửa, sân khấu kịch Trịnh Kim Chi đã đối mặt với rất nhiều thử thách, khó khăn. Nhưng, khoảng ba năm trở lại đây, quả thật khó khăn chồng chất khó khăn. Thực tế, nhiều năm trở lại đây, khán giả không còn mấy mặn mà với việc đến sân khấu xem các vở diễn. Nhất là khi các chương trình, gameshow truyền hình “mọc lên như nấm sau mưa”, càng khiến họ bị cuốn theo và không còn muốn đến sân khấu. Trong khi các vở kịch chính thống, được đầu tư và dàn dựng công phu, kiểm duyệt rất kỹ càng, thì khán giả lại “quay lưng”. Đây là thực trạng đáng buồn của các sân khấu kịch hiện nay, khiến cho những nhà quản lý như tôi rất trăn trở.

Nhưng, với tôi, sân khấu kịch là cái nghiệp của đời mình. Khi nghĩ về trách nhiệm của một người đứng đầu với nhân viên, các anh chị em nghệ sĩ đã nỗ lực cống hiến, gắn bó với mình suốt bao nhiêu năm qua, thì tôi càng phải cố gắng duy trì và phát triển. Tôi cũng mong muốn một ngày nào đó sẽ tìm được nhiều khán giả cho sân khấu của mình.

Vấn đề thu nhập của nghệ sĩ sân khấu kịch thực sự cũng rất đáng quan ngại trong tình hình hiện nay. Chị có thể chia sẻ rõ hơn về thực tế này?

Cá nhân tôi bên cạnh làm nghệ thuật còn kinh doanh bên ngoài. Tôi cũng mở thêm các lớp đào tạo, huấn luyện diễn xuất cho các bạn trẻ. Ngoài ra, tôi còn chạy show... Vậy nên, tôi cũng có một nguồn kinh phí để xoay xở, lấy cái này bù cái kia. Với một đêm diễn, tôi cũng cố gắng làm sao để vừa đủ để trang trải chi phí mặt bằng, trả lương cho diễn viên. Còn tiền dựng vở,  khó có thể lấy lại được. Nhất là với những vở kịch thiếu nhi, một năm chỉ có một vở, nên tôi đầu tư rất nhiều công sức và tiền bạc. Song đó là đam mê và mong muốn của bản thân, nên dù phải chi một số tiền rất lớn, tôi không thấy tiếc.

Mặt bằng chung, thu nhập của các diễn viên sân khấu kịch không được bao nhiêu. Vì quá yêu và đam mê nghề, nên họ vẫn trụ lại và chung tay duy trì sân khấu cùng với chúng tôi. Thật sự, nghệ sĩ không thể sống nhờ sân khấu kịch, nhất là thời điểm này. Hầu như, các anh chị em nghệ sĩ đều phải kiếm thêm các nguồn thu nhập khác bên ngoài, như đợt vừa rồi, cũng có nhiều người bán hàng online,... Dù sân khấu kịch phải tạm đóng cửa, nhưng thi thoảng, tôi cũng có bồi dưỡng thêm cho anh chị em nghệ sĩ. Số tiền ấy tuy không nhiều, nhưng khích lệ tinh thần cho mọi người. Do tình hình khó khăn chung, nên mọi người cũng hiểu và thông cảm cho mình. 

NSƯT Trịnh Kim Chi vừa giành huy chương vàng Liên hoan sân khấu toàn quốc với vở diễn "Ai ngoại phạm".

“Gánh nặng” trên vai ngày càng đè nặng, đã khi nào “bà bầu” Trịnh Kim Chi muốn từ bỏ sân khấu kịch?

Có thể nói, tôi vừa trải qua một quãng thời gian rất kinh khủng và căng não. Nguyên gần một năm vừa qua, việc tìm khán giả cho sân khấu của mình vô cùng khó khăn. Cứ đến những đêm cuối tuần, nhất là vào mùa mưa... tôi lại hồi hộp, “đau tim” vì không biết khán giả có đến với mình. 

Nhưng, khi hoàn thành một tác phẩm mới, được lên sân khấu biểu diễn thả hồn theo vai diễn, cảm giác đã lắm, quên hết những mệt mỏi, bộn bề. Tôi nghĩ, các anh chị em nghệ sĩ khác cũng vậy, họ cũng muốn diễn, và luôn mong muốn sân khấu được tồn tại để được biểu diễn hàng đêm. Đó là động lực rất lớn để tôi vượt qua mọi khó khăn và bước tiếp.

Cảm ơn những chia sẻ của NSƯT Trịnh Kim Chi!