Muốn dành nhiều thời gian cho con

Đến thời điểm hiện tại, Vân Trang vẫn chưa dành nhiều thời gian cho việc quay trở lại với phim ảnh. Có phải do Trang vướng bận chuyện con cái hay không?

Con gái của tôi đi nhà trẻ từ lúc 16 - 17 tháng tuổi. Khoảng thời gian bé đi học, tôi tranh thủ làm cũng được nhiều việc. Thế nhưng, hầu như, tôi không nhận những phim phải xa nhà thời gian dài. Tôi thường chọn công việc sao cho phù hợp với khung thời gian sáng bắt đầu lúc 8h kết thúc lúc 15h để tiện việc đưa con đi học và rước con về.

Từ lúc lấy chồng, sinh con, tôi hạn chế nhận phim. Tôi chỉ nhận khi sắp xếp được thời gian hoặc chọn những vai không xuyên suốt, không đòi hỏi nhiều thời gian ở phim trường. 4 năm qua, nếu cộng dồn những ngày tôi đi quay phim, chắc được khoảng 1 tháng thôi nhưng buổi tối, tôi thường đi diễn kịch.  Lúc tôi bận, bà và ba của bé sẽ phụ giúp tôi chăm sóc con gái.

Vai diễn của Vân Trang trong phim Dòng nhớ.

Tôi thấy Vân Trang rất bận rộn nhưng thường tự tay làm đồ chơi cho con, trang trí phòng cho bé. Tại sao Trang lại thích làm những việc đó trong khi bản thân có thể thuê hoặc mua?

Tôi cũng không biết tại sao nữa, tự nhiên thấy thích làm những việc đó. Từ trước, tôi thích làm đồ handmade rồi nên cái gì có thể làm và cảm thấy hứng thú thì làm thôi. Bạn bè, người thân thường nói tôi hay bày cái này cái kia để làm. Ví như, tôi mở spa rồi tự trang trí từ cái nhỏ nhất. Đám cưới đám hỏi tự ra ý tưởng trang trí, rồi tự tay làm.

Ngày xưa, khi mẹ và ngoại còn làm thợ may, tôi sống trong môi trường đó cũng quen, cũng bắt chước may theo. Tôi nghĩ, những kỹ năng mình có được ngay từ nhỏ một phần nhờ quấn theo mẹ, mẹ làm gì cũng làm theo, mẹ làm gì cũng hướng dẫn mình. Thành ra, tôi dành thời gian cho con gái, để bé theo mẹ, thấy mẹ làm gì thì sau này cũng có kỹ năng giống vậy.

Khi đọc những quyển sách về nuôi dạy con, tôi nhớ có đoạn đề cập đến việc mình treo bức tranh ở phòng khách như thế nào sẽ hình thành tư duy cho con mình như thế đó. Bé đang ở độ tuổi phát triển về kỹ năng tư duy, nhân sinh quan… Tôi muốn đưa vào cho bé những thứ đẹp đẽ do chính tôi làm ra.

Những phụ nữ bận rộn sẽ tìm cách san sẻ công việc chăm con cho chồng, cha mẹ. Vân Trang lại đặt nặng việc người mẹ cần gần gũi con, có lý do gì đặc biệt không?

Từ nhỏ, tôi cũng bám theo mẹ thôi. Tôi nhớ, gia đình tôi khó khăn, nghèo lắm, không có người giúp việc, nên đi đâu mẹ cũng chở tôi theo. Ba cũng đi làm xa, có hai mẹ con nói chuyện với nhau. Mẹ thường kể chuyện truyện cổ tích, dạy hát, kể chuyện về người thân… Dần dà, tôi biết và nhớ hết bà con thân thuộc, ai thế nào, làm nghề gì, tính tình ra sao tôi đều biết hết.

Tưởng chừng những câu chuyện đó đối với mình ngày xưa nó khá vô duyên, bởi chuyện người lớn mình có hiểu gì đâu nhưng nó lại ảnh hưởng đến tình cảm, cách sống của mình từ lúc nào không hay. Nhờ những câu chuyện của mẹ, tôi biết quan tâm đến mọi người, sống tình cảm hơn…

Từ đó, tôi sợ nếu mình bỏ con, con ở cùng với ai thì lại quen tính người đó, cách sống của người đó. Thế nên, tôi muốn người trong gia đình chăm bé thôi, chỉ bao gồm tôi, chồng tôi và ông bà nội ngoại.

Nhiều khi cũng thấy chạnh lòng…

Nghe Vân Trang nói về con, tôi thấy ánh mắt lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc. Có lẽ nào, Trang quá yêu mến con mà quên đi đam mê, không cần hào quang của sân khấu, phim ảnh?

Không, đừng ai nhắc thôi, nhắc tới thì tôi vẫn còn mê. Nhiều khi, tôi cũng thấy hơi chạnh lòng một chút xíu, bởi bạn bè bằng tuổi hiện giờ vẫn tung tăng làm nghề. Thế nhưng, cảm giác ấy chỉ thoáng qua một tý xíu thôi. Khi tôi về đến nhà, tôi được gặp con, một bé gái 3 tuổi rất cưng, cứ lí nhí léo nhéo, mẹ chơi với con, mẹ làm cái này với con, Nì giận mẹ, các kiểu… thì mình lại không nỡ đi.

Thế nhưng, nếu tìm được một kịch bản hoặc vai diễn nào đó đủ để tôi sắp xếp chuyện gia đình, chuyện con cái thì tôi cũng sẵn sàng. Hai cái đó vẫn có thể phát triển song song và tương đối với nhau.

Hiện tại, tôi không tham gia phim truyền hình bởi mất quá nhiều thời gian. Tôi vẫn làm công việc kinh doanh, rồi diễn kịch hàng đêm. Diễn kịch hàng đêm ở sân khấu kịch Idecaf vẫn giúp tôi nuôi được lửa nghề, vun đắp được đam mê.

Vân Trang tự nhận rất quấn con, luôn muốn ở bên cạnh con.

Tôi nhớ, thời điểm Vân Trang quyết định lấy chồng, sự nghiệp của bạn đang phát triển rất tốt. Trang thấy quyết định tạm dừng lại để lấy chồng và sinh con có đột ngột lắm không?

Thực ra, tôi nghĩ cũng không đột ngột đâu. Tôi cũng hay nói, cuộc đời của tôi không bao giờ vạch ra được kế hoạch. Cái gì tới đúng thời điểm thì mình làm nó thôi. Cho nên, khi gặp được một người mà mình muốn kết đôi, tôi quyết định lấy chồng, chứ không nghĩ gì.

Cuộc đời tôi vậy đó. Chắc do tuổi Ngọ và cung Song Ngư, giống như con cá thả trôi theo dòng nước, sao cũng được. Từ nhỏ đến lớn, tôi cũng có vạch ra kế hoạch nhưng hầu như không làm được.

Phải nói một điều, cuộc đời của tôi cũng khá may mắn, suôn sẻ. Những thứ đến với tôi đều rất tự nhiên và tốt. Cho nên, tôi cứ biết nắm lấy thời cơ.

Không lẽ lấy chồng rồi mà thời gian đầu, mình cứ bỏ nhà chồng đi làm phim, một người vợ không thể nào như vậy được. Thế nên, trọn một năm đầu, tôi không tham gia phim, không tham gia diễn kịch tết. Tôi phải làm tròn bổn phận làm dâu, làm con, làm vợ. Cuộc đời còn dài, còn có đam mê thì tôi vẫn còn làm nghề. Thế rồi, tôi phát hiện mình có thai. Sau đó, tôi dính luôn với con. Con 3 tuổi, tôi đã có thể đi làm lại nhưng tôi đang có ý định sinh thêm một bé nữa. Chắc cũng phải 3-4 năm nữa, tôi mới quay lại với nghề.

Hiện tại, Vân Trang còn giữ được những mối quan hệ tốt với anh chị em trong nghề. Nếu 3 - 4 năm nữa những mối quan hệ đó nhạt dần, mình muốn quay trở với nghề sẽ gặp khó khăn chăng?

Tôi không nghĩ như vậy. Trong khoảng thời gian tôi lấy chồng sinh con, khoảng 4 năm rồi, hầu như, lúc nào cũng có người mời tôi quay trở lại đóng phim. Thậm chí, đạo diễn Trương Dũng lúc nào cũng gọi cho tôi. Dự án nào anh cũng gọi. Lần nào, tôi cũng nói: “Anh ơi em chưa sẵn sàng quay lại”. Tôi nói vậy thôi, anh đã hiểu, anh còn động viên: “Em cứ thoải mái đi, bất cứ lúc nào em muốn quay trở lại cứ gọi điện thoại cho anh”. Cũng có nhiều hãng phim gọi mời, tôi cũng từ chối.

Nhiều khi tôi cũng nghĩ, họ gọi mình từ chối hoài, chắc mai mốt không ai gọi nữa đâu. Mà rồi, tôi tự nhủ, chắc là không đâu, mình còn sức khỏe, còn đam mê. Thế nên, khi nào quay trở lại, tôi sẽ chủ động trực tiếp gọi cho mấy anh, mấy.

May mắn có được một người chồng hết mực yêu thương

Nghề nghiệp đòi hỏi nhiều thời gian và sự hy sinh hạnh phúc cá nhân như diễn viên có khiến gia đình chồng khó chịu khi bạn về ra mắt không?

Gia đình chồng tôi không ai theo nghệ thuật, toàn thạc sĩ, tiến sĩ không thôi. Tôi lại theo nghệ thuật và đột ngột “nhảy” vào trong gia đình. Thế nhưng, mọi thứ tương đối đơn giản. Có lẽ, phần lớn xuất phát từ chồng tôi, anh thương tôi đủ để có thể thuyết phục gia đình tin vào sự lựa chọn của anh. Từ đó, lời nói của anh có đủ sức nặng đối với gia đình của anh.

Bên cạnh đó, mẹ của anh rất hiện đại. Mẹ học bác sĩ nhưng sau đó lại chuyển sang kinh doanh. Mẹ luôn đau đáu, bởi bà yêu thích nghề bác sĩ nhưng hoàn cảnh gia đình lại không cho phép. Mẹ rất hiểu nếu mình không theo được đam mê thì sẽ buồn ra làm sao. Cho nên, lúc nào, mẹ cũng ủng hộ tôi trong công việc.

Gia đình nhỏ của Vân Trang ngập tràn hạnh phúc.

Vân Trang có nghĩ, một người phụ nữ hạnh phúc, chắc phần lớn phải nhờ vào việc lấy được một người chồng tốt, biết quan tâm, lo lắng cho mình?

Lúc chưa có gia đình, tôi thích bay nhảy, có những mối quan hệ yêu thắm thiết và đến với chồng tôi, tôi cũng rất yêu anh. Thế nhưng, tôi xác định lấy anh làm chồng, bởi anh không bao giờ để tôi phải ghen.

Đến giờ khi nghiệm lại, tôi nghĩ nếu như lấy được một người mà mình không phải ghen tuông, có nghĩa tin tưởng hoàn toàn thì mình đã có được hạnh phúc trong tay tầm 60-70%. Sống trong sự nươm nướp lo sợ, ghen tuông, không biết chồng mình đi đâu, làm gì… y như rằng mình sẽ không bao giờ làm được gì khác hết. May mắn, tôi tìm được người mà mình tin tưởng anh ấy 100%. Về tương lai, lâu dài, tôi không dám nói nhưng cảm giác từ bên trong của tôi lúc này là như vậy.

Ông xã của tôi rất lo cho gia đình. Sau khi đi làm về, anh thường ở nhà với gia đình, chơi với vợ con. Thậm chí, lúc tôi có bầu, ít bao giờ anh đi ra ngoài chơi. Như vậy, tôi còn đòi gì hơn nữa. Ảnh sống khá tình cảm, tinh tế dù không thể hiện ra bên ngoài nhiều. Từ nhỏ, tôi muốn lấy một người chồng có tính cách giống ba mình, cuối cùng anh cũng giống ba mình thiệt.